1. Gian nan hòa nhập & Sân Chơi cho Trẻ OVC :
Gian nan hòa nhập…

Các em nhỏ bị nhiễm hoặc có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, còn gọi là trẻ OVC (Orphan Vulnerable Children - trẻ mồ côi dễ bị tổn thương), đều mang trong mình một số phận hẩm hiu gần như bị cách ly với xã hội.

Ngày khai trường với bao háo hức chờ đón của con trẻ chỉ nhận được cái lắc đầu hay ánh mắt ái ngại của nhiều người. “Mẹ ơi con muốn được đi học!”. Các em dường như ý thức được việc tại sao mình không được đến trường, và thay cho câu hỏi “Tại sao?” là sự chờ đợi, hy vọng vào lời hứa của những người lớn. Ở nhà, các em cũng bị chính người thân trong gia đình xa lánh, rồi làng xóm kỳ thị, chỉ trỏ, bàn tán… Mọi người có thể đối xử rất tốt với những đứa trẻ này, cho chúng nhiều thứ nhưng rất khó để cho con em mình cùng học, cùng chơi, cùng sinh hoạt chung với chúng. Việc tuyên truyền của cán bộ y tế để trẻ OVC không bị kỳ thị chỉ như “muối bỏ bể”.

     Con đường hòa nhập với cộng đồng của trẻ OVC thật gian nan!. Sự kỳ thị quá lớn từ phía phụ huynh chưa hiểu hết về HIV khiến chính quyền phải tạm cho các em học tập trung với nhau. Nhưng nỗi khát khao hòa nhập với cộng đồng, được đến trường, được vui chơi như những đứa trẻ khác, vẫn đang âm ỉ trong lòng các em. Thế mới biết ước mơ và hy vọng của trẻ OVC vẫn còn xa xăm lắm!. Các em đang dần mất niềm tin vào con người, vào cuộc sống…

     Một bước tiến đáng kể khi trẻ OVC được đến trường học hòa nhập, nhưng cánh cửa trường học dường như chỉ mở… he hé, bởi các em vẫn phải che giấu thân phận của mình, vẫn cảm thấy bị cô đơn, lạc lõng… Bé H.T.H.P. - một học sinh lớp 6 bị HIV, đang sống ở Trung tâm Nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Linh Xuân, Q.Thủ Đức - kể: “Đến lớp 4, con mới được cho ra bên ngoài học nhưng con phải luôn cẩn thận để các bạn không biết mình mắc bệnh. Mỗi lần tan học, con phải chờ các bạn về hết rồi mới dám về vì sợ các bạn biết nơi mình đang sống, sẽ nghi ngờ. Có lần, bị các bạn bắt gặp con không về nhà mà vào trung tâm, con phải nói dối là mẹ làm ở đó nên ghé chơi”. Không may mắn như P., cậu bé N.M.T., 13 tuổi phải nghỉ học vì bị nhiều phụ huynh “biểu tình” khi biết T. bị nhiễm HIV. T. bật khóc khi nhớ lại: “Lúc đó con mới học lớp 2, hàng xóm của con đã đến gặp thầy hiệu trưởng, yêu cầu cho con nghỉ học vì ba mẹ con bị SIDA. Thầy hiệu trưởng buộc gia đình đưa con đi xét nghiệm, kết quả con bị dương tính nên phải nghỉ học. Sau đó, con đi lang thang, lêu lổng, mắc bệnh triền miên rồi được Trung tâm Linh Xuân nhận nuôi”. Sơ Nguyễn Thị Bảo - đại diện TT Mai Hòa, Củ Chi - nghẹn ngào: “Tôi hỏi các cháu làm gì giờ ra chơi?”. Các cháu nói: “Con ngồi ghế đá, chơi một mình hay đem truyện ra đọc”. Tôi tư vấn là các cháu nên tham gia hát với các bạn thì trẻ nói: “không ai cho con làm gì hết”. Tôi thấy nhói lòng khi các cháu phải chịu đựng những giờ học cô đơn như thế. Có cháu bị trầm cảm, không nói chuyện với ai, cứ lầm lũi đi về…

    TS-BS Lê Trường Giang - Chủ tịch Hội Y tế công cộng TP.HCM nhấn mạnh, kỳ thị với người nhiễm HIV là không nhân đạo. Với trẻ em, sự kỳ thị này còn đồng nghĩa với tội ác. Trẻ sẽ không chết vì HIV/AIDS mà chết vì trầm cảm, tâm thần. BS Trần Duy Tâm, BV Tâm thần TP.HCM - tư vấn, những trẻ mắc các bệnh mạn tính, hiểm nghèo thường dễ bị trầm cảm, lo âu; triệu chứng ở các trẻ nhỏ lại thường không điển hình, chỉ có dấu hiệu suy tư một mình, buồn bực, cáu gắt thoáng qua. Khi trẻ bước vào độ tuổi thanh thiếu niên, bắt đầu biết suy nghĩ sẽ trở nên mặc cảm, thậm chí có hành vi tự hủy, rối loạn nhân cách do lo âu, hình thành tính cách phi xã hội, thiếu tự chủ. Vì vậy, với những trẻ này cần có liệu pháp tâm lý giúp trẻ biết chấp nhận cuộc sống hiện tại, kết hợp với điều trị thuốc chống trầm cảm cho trẻ.

Ước tính hiện nay trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có khoảng 70 ngàn trẻ OVC. Việt Nam đã có luật và chỉ thị nhằm bảo vệ trẻ OVC từ năm 2007, có Công ước quốc tế về quyền trẻ em, nhưng phải mất nhiều năm, trẻ OVC mới được đến trường. Vậy mà cánh cửa này chỉ mới mở “he hé” cho những đứa trẻ học lớp 4 - 5 vì phụ huynh lo trẻ nhỏ chưa có ý thức bảo vệ, phòng chống HIV. Cuốn sách “Sự thật về trẻ em và HIV/AIDS” được Bộ Giáo Dục công bố, có đoạn viết: “Phòng lây nhiễm HIV không phải là lý do để tách biệt trẻ em nhiễm HIV với những trẻ em khác tại trường học, nơi vui chơi và nơi ở…”. Nhưng thực tế thiếu hiểu biết về HIV/AIDS khiến nhiều người vẫn có thái độ kỳ thị, phân biệt và đang tước đi quyền được sống, được sinh hoạt bình thường của trẻ OVC. Sự Cách ly trẻ OVC đã làm tổn thương tinh thần, tình cảm,…của trẻ, mặc dù chúng đã được tư vấn rất kỹ về cách chăm sóc bản thân, tự xử lý vết thương không lây bệnh cho người khác, được rèn luyện kỹ năng sống và ý thức bảo vệ sức khỏe cho người xung quanh…khi hòa nhập cộng đồng. Chúng ta làm được gì cho việc tái hòa nhập cộng đồng của Trẻ OVC bớt gian nan?

… và sân chơi cho Trẻ OVC

     Đã có rất nhiều câu lạc bộ, hội nhóm ra đời, trợ giúp cho Trẻ OVC tái hòa nhập cộng đồng. Có thể kể tên như: Đội CTXH T.ĐHKT, Mạng lưới Tự Lực BRVT, Quảng Ninh, Thái Bình, Mạng lưới Vì ngày mai tươi sáng Nghệ An, Thái Bình, Hà Tĩnh, nhóm Mặt Trời của bé, Mạng lưới Tự lực hy vọng Bắc Kạn, Mạng lưới Tự Lực Nắng Mai, nhóm Tình Thân,…. Và nhóm chúng tôi: Warm Heart Charity – viết tắt là WHC – còn gọi là Trái Tim Đỏ.

     Xuất phát từ Ban Vận Động Gây Quỹ Hoạt Động Hội Phòng Chống HIV/AIDS Thành Phố Hồ Chí Minh – AIDS Action Fundraising Committee – viết tắt là AAFC, chúng tôi hoạt động chính cho Ban Vận Động, và phổ biến thêm chủ đề  OVC cho hoạt động của hội từ thiện Trái Tim Đỏ.

     Bám sát các chương trình hoạt động của Ban Vận Động, và chi Hội phòng chống HIV/AIDS thuộc Học Viện Phật Giáo Việt Nam, chúng tôi triển khai thêm cho các thành viên trong nhóm và nhiều người khác cùng cộng tác tham gia. Thêm một người hiểu biết về HIV/AIDS là bớt đi một sự kỳ thị. Thêm một cánh tay trợ giúp là thêm một lực đẩy nâng bước các em hòa nhập với cộng đồng.

     Một số kế hoạch đã triển khai thực hiện năm 2012 như:

-         Tổ chức vui chơi hè tại Suối Tiên: Các em có cơ hội tham gia các trò chơi phiêu lưu kỳ thú tại đây. Sự nhút nhát không còn, các em được cười đùa thỏa thích, sự trong sáng hồn nhiên của tuổi thơ được thể hiện hết mình qua các trò chơi.

-         Tổ chức Tết Trung Thu tại hội trường Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản Q.10: Các em được xem văn nghệ, nhạc, kịch, cùng hát và tham gia các trò chơi, ăn bánh trung thu và rước đèn cùng mũ đội đầu ngộ nghĩnh.

-         Giao lưu nhân ngày Thế giới Phòng Chống AIDS tại Hội Trường Lầu 4 Học Viện Phật Giáo Việt Nam: Các em cùng gia đình được chia sẻ thân tình những tâm tư tình cảm giữa cộng đồng. Các xúc cảm dâng trào… Sự cảm thông, những vòng tay rộng mở…, không còn biên giới, không còn phân biệt người có H hay không có H. Cơ hội mở lòng cũng chính là cơ hội mở cửa cuộc sống, vỡ toang sự bế tắc, sống vui hơn, ý nghĩa hơn cho cuộc đời còn nhiều lắm những tấm lòng…
clip_image002.jpg          clip_image003.jpg

                Vui chơi hè 2012 tại Suối Tiên                                          Vui Trung Thu 2012 tại hội trường CSSKSS q.10

Những hứa hẹn tốt đẹp hơn cho kế hoạch hoạt động năm 2013. Vấn nạn HIV/AIDS không còn là của riêng mỗi nhà. Chúng ta đang đối đầu với dịch bệnh, và hơn lúc nào hết mọi người phải cùng nắm tay nhau nói “KHÔNG” với HIV/AIDS. Nguy cơ chỉ được cứu vãn khi con người hiểu biết và giúp đỡ nhau. Khi sự cảm thông được lan tỏa thì tinh thần vì cộng đồng cũng chính là vì mình. Chúng ta hãy hy vọng vào một thế giới không còn AIDS.

Ý kiến của bạn

Họ tên  
Điện thoại    
E-mail    
 
Gửi nội dung Làm mới